Vị chủ tịch doanh nghiệp trốn nhà, lao vào tâm dịch Bắc Giang làm tài xế miễn phí

Ông Phạm Văn Mẫn, 67 tuổi, là Chủ tịch Hội đồng quản trị của CTCP Mobicast – đơn vị điều hành mạng di động ảo Reddi. Khi

Covid-19

bùng lên ở

Bắc Giang

, ông viết đơn tình nguyện vào “vùng bão” chống dịch.

Đơn được duyệt, ông Chủ tịch công ty giả vờ đi làm như bình thường rồi… trốn vợ con, lái xe đến Bắc Giang, làm công việc đưa đón các nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân F0 tại bệnh viện dã chiến và các bác sĩ tại Trung tâm xét nghiệm thuộc Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang. Số điện thoại của ông lập tức trở thành số hotline của mọi đoàn nhân viên y tế đang hoạt động trong vùng dịch.

Rút kinh nghiệm từ câu chuyện hỗ trợ miền Trung bão lũ năm vừa rồi và các cuộc từ thiện khác, mình ở Hà Nội bỏ tiền mua hàng rồi nhờ anh em chuyển đến trao tặng. Đôi lúc làm xong cứ bị áy náy.

Như chuyện ở Sào Trăng năm ngoái, chúng tôi đóng góp và kêu gọi mua được 5 chiếc ca nô để hỗ trợ bà con, hết độ khoảng 1 tỷ đồng. Đến ngày đi trao, rất tiếc mình bị ốm không đi được. Anh em đại diện đi về kể chuyện mới thấy rằng mình phải có mặt ở vùng thiệt hại đó mới đúng. Có 2 lẽ đúng.

Thứ nhất – mình tận mắt đứng tại địa bàn mới hiểu đúng những mất mát, khó khăn đang bổ đến với bà con. Từ đó, món quà hỗ trợ dành cho bà con nó mới trúng. Cano của mình hôm đó từ thiện là chưa được phù hợp lắm. Đáng lẽ cano dành cho khu vực trong ấy mỗi chuyến phải chở khoảng 10 người cơ. Cano mình tặng chỉ chở được có 4 – 5 người.

Đấy! Không có thực tế cho nên mình tài trợ không trúng và không đúng với nhu cầu của người đang khốn khó.

Thứ hai, với hiểu biết của mình, tại đó mình tư vấn cho địa phương được nhiều hơn. Tư vấn y tế, tư vấn vận tải, tư vấn viễn thông… Giải pháp của người bên ngoài, có kiến thức, tỉnh táo rất cần cho những người trong cuộc đang bối rối. Cho nên, đến để hiểu thực tế ở đó rất quan trọng.

Địa bàn lần này hơi khác – Bắc Giang đang diễn ra cuộc chiến giữa con người với dịch bệnh. Muốn hỗ trợ người trong tâm dịch cái gì thì mình PHẢI ĐẾN GIỮA TÂM BÃO quan sát xem ở đó họ cần gì nhất. Mình không chỉ đến Bắc Giang để lái xe miễn phí mà mình còn quan sát, đánh giá và đưa ra giải pháp để đóng góp với địa phương. Đến lúc này, mình đã làm được 2 việc giúp ích cho Bắc Giang là xây dựng giải pháp trong vận chuyển và viễn thông.

Trong lúc bị phong tỏa, ở đó họ cần được liên lạc và thông suốt vận tải nhất. Họ ở đây là lực lượng chiến sĩ áo trắng. Bác sĩ tan ca hoặc đến giờ đi làm cần được hỗ trợ phương tiện di chuyển một cách nhanh chóng, an toàn nhất. Do vậy, tôi chọn trở thành BÁC LÁI XE PHỤC VỤ.

Có hôm độ 1h sáng, điện thoại đổ chuông:

– “

Bác à, bác lái xe phục vụ ạ?

– Vâng.

– Bác ơi, bây giờ em đang ở bệnh viện không có xe, bác đón em được không?”

Mình bảo “

được

” rồi bật khỏi giường lên xe nổ máy đến đón. Hóa ra 2 bác sĩ này hết ca từ 12 giờ đêm nhưng phải nán lại để trao đổi tình hình bệnh nhân và tư vấn cho kíp bác sĩ đến nhận ca. Đội bác sĩ mới này vừa được bổ sung từ tỉnh khác về chưa chống dịch bao giờ nên cần được tư vấn, thị phạm phòng tránh lây nhiễm chéo kỹ hơn. Phải nói đội bác sĩ từ Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Huế… có tâm lắm. Toàn đội tinh nhuệ chống dịch biết bao nhiêu tỉnh. Bà con rồi y tá… ở đây ai cũng nể, cứ khen nức nở chỗ nào có bác sĩ Hùng Đà Nẵng rồi cậu Linh Chợ Rẫy thì khỏi nói. Cứ có họ là bệnh sống.

Hôm qua tôi có trao đổi với sở Y tế Bắc Giang về chuyện tôi sẵn sàng tăng đầu xe phục vụ y bác sĩ vì nhận thấy vấn đề cần có nhiều xe hơn nữa để phục vụ đội ngũ này kịp thời. Đừng để y bác sĩ phải đợi. Vì bác sĩ đợi là bệnh nhân phải chờ. Phía tỉnh cũng nhận thấy vấn đề này cho nên đã có sắp xếp hợp lý hơn.

Hơn nữa mấy hôm nay tình hình dịch có vẻ được kiểm soát tốt, điều trị cũng đi vào quy lát so với lúc trước nhiều, cho nên từ sáng tới giờ (12h 30 trưa ngày 10/6) tôi mới chạy có 10 cuốc. Thời gian đầu từ hôm 3/6 tôi lên đến nơi, có ngày cao điểm chạy con thoi tằng tằng 30 – 35 cuốc là bình thường.

Đến đây rồi tôi mới biết tình yêu của người dân mình đối với quê hương, đất nước lớn như thế nào. Bà con Bắc Giang, kể cả những người phải ẩn nấp sau cánh cửa cài then lẫn chính quyền, lực lượng y tế, lực lượng hỗ trợ… tất cả đều hết sức hết lòng vì cái chung, vì dập dịch.

Sống trong tâm dịch, khu vực nào cũng cách ly nhau tuyệt đối. Tất cả cửa hay cổng nhà dân đều đóng, thỉnh thoảng lắm mới nhìn thấy một cái cổ thò ra. Nếu mình đi xe chầm chậm có thể nghe được tiếng hỏi thăm nhau í ới vài câu ngắn ngủi. Cỡ đôi phút thôi, những cái cổ hiếm hoi đó lại rụt vào như chưa từng xuất hiện.

Hình ảnh thường thấy nhất trên các con đường xe tôi đi qua chính là những chiếc nồi, chiếc chậu thiếc hay xô nhôm bốc khói. Chả rõ họ đốt trấu hay bồ kết chỉ biết mùi thơm ấy làm tôi và những vị khách miễn phí của mình thấy dễ chịu. Mọi người trên xe kể với nhau về quan niệm của dân gian, khi đất trời ẩm lạnh, người ta đốt những thứ có mùi thơm ấm nóng lên với ý nghĩ có thể xua hơi lạnh, trị ma trị tà…

Chiều hôm qua tôi đang chạy bộ trên đường thì có tiếng gọi: “

Chú gì ơi! Chú! Chú! Chú…

Mình thấy tiếng gọi to quá mới quay lại hỏi:

– Cái gì đấy bác?

– Chú chống dịch ơi, lại gần đây chút, anh cho chút ít vải.

Thế là mình đứng ngoài cửa, bác chủ nhà đứng ở trong lấy gậy đẩy một rổ to vải thiều vừa hái. Mình chưa kịp cúi xuống bê lên lại có bà hàng xóm cũng mở cổng ra cất tiếng: “

Chú ơi, nhà cháu có quả dưa hấu to lắm cho chú

“.

Rất tình cảm! Cứ cảm thấy lực lượng chống dịch với người dân Bắc Giang ở đây như cá với nước ấy. Hóa ra dân quanh đây họ biết mình. Lắm lúc xe ô tô chạy qua cứ thấy cánh tay vẫn chào theo, tôi nhìn lại chả thấy mặt người đâu.

Nhiều người cứ nghĩ đi tình nguyện rồi từ thiện, ủng hộ bà con khó khăn cái này cái nọ to lắm nhưng sự thật đó là sự chia sẻ từ hai phía. Nghĩa tình của bà con ở đây chính là hạnh phúc đích thực mà may mắn lắm tôi mới được chứng kiến. Như vậy là mình đã nhận hạnh phúc rồi. Tức là người trong tâm dịch cho tôi hạnh phúc trước cả khi tôi chia chút sức lực của mình cho họ.

Cho là bà con nhân dân cho đấy chứ.

Chỗ nhà nghỉ tôi đang ở, có mấy anh chị nấu cơm toàn chờ bằng được tôi về để giao tận tay suất ăn. Lắm hôm vì giờ giấc đưa đón y bác sĩ thất thường nên mình đi sớm về muộn hoặc đang chuẩn bị ăn cơm có cuốc gọi thì lại chạy. Các bác còn gọi điện: “

Chú về ăn đi, không ăn là không được đâu

“.

Họ phải lo chuyện ăn cho hàng mấy ngàn con người mà tận tâm đến từng cá nhân một như thế đấy. Bình thường ở thành phố sao mình có được sự quan tâm ấy, chắc chỉ quay về quê Xuân Trường nhà tôi, chạy sang hàng xóm may ra được bữa như thế. Món ăn họ làm rất tuyệt vời, thấm đượm tình người trong từng suất ăn đấy. Ôi, đầu bếp giỏi lắm! Phải đến hàng trăm đầu bếp mà không phải chỉ có người Bắc Giang đâu nhé. Nhiều đầu bếp các tỉnh tình nguyện về giúp lắm…

“C

ó nhiều chuyện tôi muốn kể với bạn lắm nhưng cảm động quá không thể kể được…

” – người lái xe được hàng nghìn y bác sĩ chống dịch ở tâm dịch Bắc Giang gọi bằng cái tên thân mật “bố Mẫn” vừa nói vừa cười, xúc động.

“Ông trùm du thuyền” Việt tiết lộ thú chơi của giới nhà giàu, khẳng định thu nhập trung bình khá vẫn có thể tận hưởng dịch vụ siêu sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *