6 “trai trinh” mang tội hiếp dâm: Buồn khổ ngày về

Vụ án 6 thanh niên xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh

Hải Dương hiếp dâm một cô gái đã 5 năm rồi. Sự việc tưởng như dần trôi

vào quên lãng bỗng dưng được hâm nóng trở lại khi một lương y ở quận Hà

Đông khẳng định cả 6 thanh niên vẫn là “trai trinh”.

PVGia đình và Xã hội Cuối tuần đã lần tìm lại hồ sơ vụ án để rồi hé lộ những điều bất hợp lý trong bản án nói trên.

Bữa cơm cha con đoàn tụ.

Ngày về

Từ ngày về lúc nào Ý cũng buồn thiu, mặt cúi gằm.

Ngày 29/12/2010, phạm nhân Vũ Đình Ý, người đầu

tiên trong 6 thanh niên mãn hạn tù. Ngày về của Ý không chỉ là ngày được

đoàn tụ cùng gia đình, không chỉ là ngày Ý bắt đầu làm lại cuộc đời mà

quan trọng là Ý mang về những bí mật của người trong cuộc trong “vụ án

tày trời” sau hơn 5 năm trời.

Đếm ngược thời gian theo bản án, ngày

28/12/2010 ông Vũ Đình Thuận- bố phạm nhân Vũ Đình Ý, cùng người thân

vào trại giam Thanh Phong, Thanh Hoá đón Ý. Không chắc chắn cụ thể ngày Ý

được tự do, nhưng gia đình ông Thuận vẫn đến trại để được đón con trở

về.

Giây phút chờ đợi đứa con của mình trở về cuộc

sống đời thường sao mà bồi hồi đến vậy. “Nóng ruột, thương con, 5 năm

trời, cha con mỗi năm chỉ gặp nhau đôi lần vào thăm nom. Giờ vào đón con

về làm lại cuộc đời, xúc động lắm”, ông Thuận tâm sự.

Ý trở về quê,

mọi thứ đã đổi khác. Làng Quàn đã có con đường nhựa mới đi thẳng vào

giữa làng chứ không “nhỏ nhỏ men theo làng” như trước ngày Ý bị bắt.

Ông Thuận bảo Ý về nhà không đi đâu, “nó mặc

cảm với cái tội hiếp dâm. Với lại quê giờ cũng thay đổi nhiều, bạn đứa

đi làm, đứa đi học, tản mát không còn ai, Ý suốt ngày nằm lỳ ở nhà. Mấy

hôm nay, tôi khuyên cháu đi làm cho nguôi ngoai và lấy lại sức khỏe.

Nhưng nó còn ngại ra ngoài lắm”.

Tôi hẹn gặp Ý ở một địa điểm ở thành phố Hải

Dương để tránh sự nhìn ngó ồn ào của những người tò mò nhưng Ý ngại

không muốn rời ngôi nhà của mình. Trên đường từ thị trấn Tứ Kỳ về xã

Minh Đức, ông Thuận tâm sự: “ Ra trại là tôi cho cháu đi kiểm tra sức

khoẻ ngay. Nghe cái vụ một cậu ở Hà Đông ngồi tù mà bị AIDS mà lo. May

không bị gì. Vậy là Tết này cả nhà được đoàn tụ rồi, nhưng nó (Ý) buồn

lắm, ít nói, rủ rỉ một mình”.

Ngồi đối diện với tôi, Ý vẫn ngại, cúi gằm, lâu

lâu mới ngửng mặt lên nhìn với ánh mắt xét nét. Năm năm sau ngày vào

trại, Vũ Đình Ý bây giờ đã không còn là cậu bé chưa tròn 15 tuổi đời

thuở nào.

Ông Thuận kể: Ngày Ý “ra đi”, ông và cả gia

đình tâm niệm rằng, con mình gây nên tội tình thì hãy yên lòng để cho

pháp luật nghiêm trị. “Hổ thẹn với bà con lối xóm, tôi đã phải xin ra

Đảng, nào có dám ngửng mặt nhìn mọi người đâu!!! Nhưng rồi tôi vẫn đinh

ninh một điều: Con mình không làm chuyện xấu xa đó. Đời mình thế nào

cũng được, nhưng đời nó? Mới 19- 20 tuổi đầu, tương lai còn dài phía

trước, mang tội hiếp dâm nhơ nhuốc lắm. 5 năm 3 tháng đã hết, con mình

lại tự do. Nhưng còn tiếng xấu thì muôn đời…”- Ông Thuận ầng ậng nước

mắt.

Nhưng càng ngày, nhiều tình tiết vô lý của vụ

án cứ lộ dần ra khiến ông và các gia đình có con trong vụ án càng nhận

ra con mình đã bị oan.

Nghe bố nói vậy, Ý vẫn lặng thinh. Một lúc sau,

Ý buột miệng: “Chú Công an bảo, chú đọc cho mà chép, chép xong thì cho

về nhà. Vậy là em viết. Ký xong đến đêm rồi sáng mai, chiều mai… vẫn

không được về”. Trấn tĩnh lại, câu chuyện 5 năm về trước được Ý kể rành

mạch chi tiết.

Chuyện 5 năm về trước

Giúp bố việc nhà. Ảnh: TG

Nguyên văn lời kể Ý rằng: “7 giờ tối ngày mồng 3

tháng 9 năm 2005, em sang nhà anh Thìn chơi thì gặp anh Trưởng ở đấy.

Mấy anh em rủ nhau đi chơi, gặp anh Thuyên, anh Phương, anh Hải. Khoảng 8

giờ rưỡi, anh Trưởng rủ cả mấy người ra chỗ máy xát nhà ông Kiềm. Đứng

chơi một tý, anh Thuyên với anh Thìn sang thôn Tông chơi. Một lúc sau

hai anh đi về, bảo bị thanh niên thôn Tông đánh. Cả hội vào nhà anh

Trưởng lấy túyp sắt đi vòng vào thôn Tông mà không gặp ai.Khoảng 9giờ 30, cả hội quay về chỗ máy xát nhà ông

Kiềm.

Anh Trưởng bảo bây giờ muộn rồi, mọi người về nhà ngủ. Em cũng về

nhà ngủ đến sáng. Mấy ngày sau đấy không một lần nào tụ tập ra chỗ đầu

làng nữa.Rồi đến hôm 27 tháng 9, đi học về, trời mưa to, em

đứng ở cổng trường cấp II Minh Đức, gặp hai ông công an xã, một người

hỏi em:“Mày có phải là Ý không?” Vào đến trụ sở Công an xã thì có cả

Công an huyện ở đó rồi. Khoảng được 10 phút thì thấy anh Hải cũng đến.Ngay thời điểm đấy, em chưa biết mình bị gọi về trụ

sở vì tội gì. Em với anh Hải bị giải lên ô tô lên huyện. Ông công an,

cho vào phòng khoá cửa lại rồi ra ngoài, một lúc sau ông ấy quay lại

hỏi: “Mày biết vì sao lại bị bắt không?”. Em không biết. Rồi ông ấy bảo

kể lại tối hôm đi đánh nhau. Rồi ông ấy đưa cho em một bản khai, không

nhớ rõ ai viết, anh Thuyên hay là ai đó viết rất chi tiết và có chữ ký

của anh Thuyên.

Rồi ông công an nói “giờ mày cứ nhận đi, rồi chú

cho về đi học bình thường”. Lúc đó em còn nhỏ, chưa va chạm gì nên nghe

theo lời công an khai theo bản cung ấy. Em không biết viết đầu đuôi như

thế nào, nên ông ấy đã đọc cho em viết. Nội dung là chúng em đang đi

chơi thì gặp đôi nam nữ. Rồi em với các anh đi lên doạ đánh anh thanh

niên rồi hiếp dâm cô gái. Viết xong thì em ký. Ký rồi mà sáng sớm hôm

sau vẫn không được về. Lúc bấy giờ em chưa biết được tù tội là như thế

nào đâu… Đến sáng 28, có cô giáo lớp em vào. Trước lúc gặp, ông công

an lại dặn, cô giáo hỏi gì thì cứ gật thôi. Hôm đấy cô giáo sang, cô hỏi

em có làm chuyện này không thì em gật…!”.

Sở dĩ chúng tôi ghi lại câu chuyện của Ý là bởi

trong quá trình tìm hiểu đầu đuổi vụ án này đã có nhiều chi tiết chưa

được lý giải thỏa đáng.Trong lá đơn đề nghị gửi Công an huyện Tứ Kỳ của

chị Nguyễn Thị X. ở thôn P. L, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải

Dương, là người bị hại lại viết: “Tôi đang ngồi chơi thì có năm thanh

niên đến đuổi đánh anh H (bạn cô X) làm anh H. bỏ chạy. Hai thanh niên

đuổi theo. Ba người còn lại bịt mồm… rồi thay nhau hãm hiếp tôi. Sau

đó hai thằng đuổi đánh anh H. cũng quay lại hiếp tôi”.

Như vậy theo lời khai của chị X. thì chỉ có 5

thanh niên làm chuyện đồi bại ấy. Nhưng vụ án này lại có tới 6 bị cáo bị

tuyên phạt vì tội hiếp dâm.

Bao nhiêu nỗ lực kháng án không thành, cho đến

bây giờ, sau 5 năm 3 tháng, con trai đã mãn hạn tù nhưng ông Thuận vẫn

còn lưu giữ hàng trăm lá đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại vụ án

này của người dân xã Minh Đức thời điểm ấy. Nhưng tất cả đều vô vọng

Tất cả giấy tờ, ông Thuận giữ lại tưởng chỉ để làm kỷ niệm, không ngờ

bây giờ lại là những minh chứng sống động để tìm lại sự thật của vụ án.

Toà án Nhân dân tỉnh Hải Dương, bản án số 37/2007/ HSPT ngày 4/7/2007 đã tuyên phạt:

Phạm Quốc Trưởng (sinh ngày 14/12/1988),9 năm 6 tháng.

Nguyễn Văn Thìn (sinh ngày 26/3/1988),9 năm.

Mai Thanh Hải (sinh ngày 21/9/1988,)7 năm 3 tháng.

Lê Văn Phương (sinh ngày 5/12/1988,)7 năm 9 tháng.

Vũ Đình Ý (sinh ngày 18/10/1990), 5 năm 3 tháng.

Nguyễn Văn Thuyên (sinh ngày 14/8/1989) 5 năm 6 tháng;

Trong

đó Phạm Quốc Trưởng, Nguyễn Văn Thìn, Mai Thanh Hải, Lê Văn Phương, Vũ

Đình Ý bị phạt tù về tội hiếp dâm và cướp tài sản. Nguyễn Văn Thuyên bị

phạt về tội hiếp dâm.

Theo Giadinh.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *